CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Có Thuật Của Vợ


Phan_7

Tôi bực bội, muốn ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết nói: “Sao mới sáng sớm ra mà anh đã chửi bậy vậy?”

Cuối cùng thì anh cũng ngộ ra, nói: “Là điện thoại của mẹ em, mẹ em nói rất muốn gặp anh, nhưng em giấu anh kỹ quá”.

Sau đó, Lê Bằng hỏi tôi bao giờ sẽ đưa anh về nhà.

Tôi nói, ngày mai nhé, đưa anh về nhà sớm để còn trói chặt anh.

Tôi nằm xuống, xoay người, tiếp tục đè lên con rồng đuôi to, nhắm mắt rồi nhanh chóng thiếp đi.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi có cảm giác như có động đất, mơ màng nheo mắt nhìn quanh, mới phát hiện con rồng đuôi to đang giúp tôi thay đổi tư thế, còn anh thì rời khỏi giường, khoác áo choàng tắm lên, ra khỏi phòng ngủ…

Thiếp đi lần nữa, tôi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ tôi là một người đàn bà giàu có cô độc, Lê Bằng là một con vịt, rất thích khoe giọng hát của mình ở những quán KTV, bài hát tủ của anh là bài Sát thủ.

Lê Bằng hát bài Sát thủ và nhìn về phía tôi, khi ấy tôi đang ngồi giữa rất nhiều cô bạn gái khác và không hề nổi bật, nhưng ánh mắt anh lại chỉ hướng vào tôi. Vì cái nhìn này, tôi đã bán tất cả bất động sản và ô tô, cầm khoản tiền lớn đến trước mặt Lê Bằng. Anh lấy mất tiền của tôi, còn bắt cóc tôi đến nhà anh. Khi tôi còn đang rất cuồng nhiệt với anh, anh cười ha hả, rồi đột nhiên quay người lấy ra một con dao mổ…

Tôi giật mình tỉnh giấc, bị trí tưởng tượng của mình làm cho khiếp sợ, hé mắt nhìn trần nhà, bàn tay sờ soạng dưới lớp chăn kiểm tra xem tay chân có còn hay không.

Lê Bằng bước vào phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc đĩa, anh đặt đĩa lên bàn, bước lại gần giường, đưa tay lau mặt tôi.

“Sao em lại khóc?”

“Em mơ thấy mình chết, bị giết chết.”

“Giấc mơ đều không có thực.”

“Em còn mơ anh chính là hung thủ.”

Anh cau mày nói: “Giấc mơ gì mà lung tung thế”.

Tôi ngồi dậy, nói: “Anh không biết à, mọi giấc mơ đều rất rối loạn. Giống như tối qua anh làm em rối loạn vậy! Suýt nữa anh đã giết chết em, thế nên ban ngày trải qua thế nào, đêm em sẽ mơ y như vậy”.

Lê Bằng không nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thầm mắng anh là đồ tồi rồi trừng mắt nhìn lại.

Cuối cùng, anh nói: “Ăn thôi”.

Tôi cầm đĩa lên, ra sức cắn đứt chiếc lạp xưởng trên đó.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng của tôi rất tệ. Khi chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, tôi cầm một chai nước, mở tại chỗ, vừa đi vừa uống, sau đó vứt cái chai rỗng vào chiếc xe Lê Bằng đang đẩy.

“Mua cái chai làm gì?”

“Chẳng lẽ siêu thị mời em uống không à? Thế là ăn trộm đấy.”

Anh hỏi tôi sao không đợi đến lúc ra ngoài rồi hãy uống.

“Bởi vì em chưa nhìn thấy người đàn ông nào trả tiền ột cái chai cả.”

Đến quầy thanh toán tiền, cô thu ngân cầm cái chai không lên, liếc Lê Bằng một cái, rồi đưa nó lướt qua máy kiểm tra mã vạch.

Lê Bằng quay lại nhìn tôi nói: “Lần sau em còn như vậy, anh sẽ bóc tem mã vạch dán lên người em”.

Tôi hoang mang, lẽo đẽo theo anh ra khỏi quầy thu ngân và hỏi tại sao.

“Vì như vậy chỉ cần hai đồng rưỡi là có thể mua em về nhà.”

Chúng tôi lại đến hiệu sách, đi thẳng lên tầng bốn, hỏi thăm mọi người chỉ để tìm được sách của Hòa Mục. Tôi lấy một cuốn Điều khiển đàn ông và một cuốn Giải mã đàn bà.

“Những cuốn này em đều có rồi cơ mà?”

“Đó là mẹ em ượn.”

“Em đọc rồi còn gì?”

“Em muốn có cuốn sách của riêng mình, để có thể xem bất cứ lúc nào, hơn nữa sách hay như vậy đáng để sưu tập lắm chứ.”

Anh bĩu môi, ngón tay gõ gõ trên bìa sách, nói: “Độc giả của anh ta có biết chuyện anh ta đánh nhau trên đường không?”.

“Nếu độc giả của anh ấy mà biết, sẽ đánh giúp anh ấy. Huống chi, người bị đánh là bố em, nên đừng khách sáo.”

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Điện thoại của tôi vang lên, người gọi đến là: “Hai mươi ba chiếc nhiễm sắc thể khác”.

Tôi để cho Lê Bằng nghe thay mình. Cuộc nói chuyện giữa anh và bố tôi rất ngắn gọn. Lê Bằng chỉ nói có ba câu:

“Cháu chào chú.”

“Chúng cháu khỏe.”

“Vài hôm nữa chúng cháu sẽ về nhà ăn cơm”.

Lê Bằng cúp máy, tôi hỏi anh tại sao phải báo cáo hành trình của chúng tôi với ông ấy.

Anh nói: “Bố em hỏi về thùng cá, ông ấy muốn ăn canh cá”.

“Ngày nào ông ấy chẳng ăn cơm ở nhà của người phụ nữ khác, còn muốn quay lại ăn cơm với mẹ em làm gì.”

Tôi để cuốn Song thực ký và hai cuốn sách của Hòa Mục vào giỏ mua hàng, chuẩn bị thanh toán.

Lê Bằng hỏi tôi đó là cuốn sách gì.

Tôi nói, cuốn sách này kể về câu chuyện của một người đàn ông vừa ăn cơm ở nhà người tình lại vừa được ăn cơm vợ nấu, anh ta sướng như bố em vậy, vợ cả vợ lẽ đầy đủ cả.

Lê Bằng vẫn không hiểu, hỏi tôi tại sao lại mua cuốn sách này tặng bố, không sợ sẽ cổ vũ ông ấy làm việc xấu sao?

Tôi nói: “Người đàn ông trong truyện cuối cùng bị vợ và người tình đầu độc chết. À, còn nữa, cuốn sách này là mua tặng mẹ em”.

Lê Bằng ri vào im lặng.

Tối hôm đó, Lê Bằng nhận được một cuộc điện thoại, vừa nhấn nút nghe anh liền đứng dậy ra phòng khách nói chuyện.

Tôi ngồi trong phòng ngủ cố dỏng tai nghe trộm, dù nghe không rõ nhưng loáng thoáng biết rằng cuộc nói chuyện liên quan đến công việc.

Chẳng phải anh đã bỏ việc rồi sao?

Khi Lê Bằng quay trở lại, thấy hai tay tôi đang vòng trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, anh bèn hỏi tôi có chuyện gì.

“Cú điện thoại vừa rồi có liên quan đến công việc phải không?”

“Đúng vậy.”

“Chẳng phải anh đã bỏ việc rồi sao?”

“Công việc mới.”

“Anh tìm được công việc mới nhanh vậy sao! Anh tìm khi nào vậy?”

“Là người ta tìm đến anh, thế nên anh mới bỏ công việc cũ, nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu công việc mới.”

Tôi lờ mờ hiểu mọi chuyện, chỉ vào mũi mình nói: “Anh còn tranh thủ lúc nghỉ ngơi tìm được một cô bạn gái mới, ở tại nhà cô ấy, lại còn cho bố mẹ cô ấy biết đến sự tồn tại của anh, anh quả thật cao tay!”.

Anh nhún vai: “Chỉ là trùng hợp thôi”.

Trước khi ngủ, tôi nằm úp trên ngực Lê Bằng đọc cuốn Điều khiển đàn ông.

Mắt anh bị gí sát vào bốn chữ đó, còn phải chịu đựng sức nặng của cơ thể tôi, nên sắc mặt rất tệ.

“Em làm anh có cảm giác như em đang nghiên cứu anh vậy. Chúng ta nên đi ngủ thôi.”

“Đợi em đọc hết chương này đã.”

“Ngoài việc thích sách của Hòa Mục, em còn thích anh ta ở điểm gì?”

“Em thích họ của anh ta, bởi em sùng bái một người cũng mang họ Hòa.”

“Là ai vậy?”

“Hòa Thân.”

Lê Bằng trầm ngâm rất lâu, mới hỏi tiếp: “Tại sao em lại hâm mộ Hòa Thân, ông ta là một tham quan”.

“Người hám tiền cần có đầu óc, ông ấy tham ô nhiều không phải bởi ông ấy có lòng tham hơn người khác, mà bởi ông ấy thông minh. Nếu người khác mà thông minh như ông ấy, thì cũng sẽ làm vậy thôi. Em thích nhất người thông minh.”

Rất lâu sau đó, Lê Bằng không nói gì.

“Anh sao vậy?”

“Chắc anh phải làm quen với em lại từ đầu thôi, em làm anh ngạc nhiên quá.”

Tôi ngồi thẳng dậy, đặt mông lên bụng anh, nhìn từ trên cao xuống tựa như một nữ vương, chất vấn: “Em nặng lắm đấy! Anh khó mà chịu đựng nổi nữa đúng không?”.

Anh không nói gì, hai tay ôm lấy eo tôi, ấn cả người tôi nằm xuống dưới anh: “Anh cũng phải cho em nếm mùi khó chịu đựng nổi là như thế nào!”.

Anh điên thật rồi.

Con dâu xấu đến cỡ nào thì cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng, trên đường dẫn Lê Bằng về nhà gặp mẹ, tôi phát hiện ra hai chuyện.

Chuyện nhỏ thôi, nhưng mức ảnh hưởng lại rất lớn, khiến chúng tôi đều buồn bực.

Lúc đó, chúng tôi đang đứng đợi tàu điện ngầm trong sân ga, Lê Bằng đứng trước, tôi đứng sau. Tôi tận mắt nhìn thấy một bàn tay khoác lên phía vai bên kia của Lê Bằng, vỗ liền hai cái.

Lê Bằng quay đầu, chào hỏi người đó, sau đó kéo tay tôi giới thiệu: “Đây là bạn gái anh”.

Người đó cười với tôi, không niềm nở cũng chẳng lạnh nhạt, cô ta giới thiệu tên mình là Tranh Tranh, rồi đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Lưu Tranh Tranh, nữ, Phó giám đốc phụ trách thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn đồ lót Giai Mộ.

Tàu điện ngầm đến, chúng tôi cùng nhau lên tàu, Lê Bằng đứng giữa tôi và Tranh Tranh, anh luôn nắm chặt tay tôi.

Đột nhiên trong tôi nảy sinh một suy nghĩ vớ vẩn, tôi tưởng tượng ra rằng, Lê Bằng cũng đang nắm tay Tranh Tranh, dùng cơ thể anh làm lá chắn giữa hai chúng tôi, cùng một lúc ăn cả hai suất đậu phụ hành.

Tôi liên tục nghiêng người về phía sau, chỉ để nhìn xem tay của Lưu Tranh Tranh có đang bám vào tay vịn hay không.

Mỗi lần ngó nghiêng như vậy đều thấy tay cô ta đang nắm chặt tay vịn, lạ một điều là tôi luôn cảm thấy thất vọng khi trút được một gánh nặng, vì như vậy tôi đã mất đi cơ hội bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ ngay trên tàu điện ngầm.

Sau khi Lưu Tranh Tranh xuống tàu, tôi hỏi Lê Bằng: “Sao anh lại quen cô ta? Cô ta làm ở công ty đồ lót mà”.

“Anh sắp đến công ty này làm việc, sắp trở thành cấp trên của cô ấy.”

“Anh là một người đàn ông cơ mà.”

Anh liếc nhìn tôi: “Điều đó còn có gì bàn cãi sao”.

“Tất nhiên là không có gì phải bàn cãi. Nhưng nơi anh sắp tới làm việc là công ty đồ lót, thứ để cho phụ nữ mặc.”

“Điều này cũng chẳng có gì phải bàn cãi.”

“Anh có thể dùng câu khác không!”

“Điều này không cần phải nghi ngờ.”

Tôi nổi giận thật sự, hất tay anh ra, nhưng lại bị anh kéo lại, đồng thời, anh còn nhắc nhở tôi rằng chúng tôi đang ở nơi công cộng.

Câu nói này của anh làm tôi nguôi giận, tôi nói nhỏ với anh: “Tại sao một công ty đồ lót lại tìm một người đàn ông đến thiết kế, anh có kinh nghiệm về mặt này à? Hay là họ thấy anh rất am hiểu phụ nữ?”.

Sau đó, tôi nhìn xung quanh rồi ghé sát về phía anh, nói nhỏ hơn nữa: “Tối hôm qua, anh phải cởi ba lần mới cởi được ồ lót của em. Họ dựa vào đâu cho rằng anh có thể đảm đương được công việc! Còn nữa, chuyện anh sẽ làm việc tại công ty đồ lót, tại sao không nói với em?”.

Anh cũng tiến về phía tôi: “Là bởi vì nút áo lót của phụ nữ phải để đàn ông cởi, vì vậy thiết kế áo lót tốt hay không phải để đàn ông đánh giá, không tốt thì cần phải cải thiện”.

Tôi há mồm, nhìn về phía anh nói: “Đồ lót khiến đàn ông mất thời gian để cởi là đồ không tốt sao? Anh biết thiết kế đồ lót à? Sau này, ngày nào anh cũng phải tiếp xúc với đồ lót của phụ nữ à? Anh lại còn phải thảo luận cùng phụ nữ xem những thứ đó mặc có thoải mái hay không, hoặc một chiếc áo ngực như thế nào mới có thể tôn được vòng một? Công… Công việc của anh nhạy cảm quá đấy!”.

Lê Bằng nói: “Em nghĩ quá nhiều rồi, anh qua đó làm Giám đốc thị trường thôi, không phải là người thiết kế đồ lót, anh chỉ nghiên cứu về thị trường, không phải nghiên cứu những đường cong của áo lót”.

Tôi trầm ngâm một lúc, nhìn tấm áp phích quảng cáo dán trên toa tàu một lúc lâu, rồi lại ghé sát vào Lê Bằng, nói: “Vậy sau này em mua đồ lót có được giảm giá không? Hay là miễn phí? Các anh luôn phát hàng mẫu định kỳ chứ?”.

Anh kinh ngạc nhìn tôi, nói: “Em thay đổi nhanh quá đấy, vừa rồi em còn không chấp nhận điều đó cơ mà!”.

“Phụ nữ là như vậy đây, điều này không có gì phải bàn cãi.”

Ra khỏi tàu điện ngầm, tôi bước theo Lê Bằng một cách lơ đễnh, anh bước nhanh về phía trước, tới một sạp báo ven đường, cầm một tờ lên, đang chuẩn bị trả tiền.

Tôi nhìn Lê Bằng một cách vô thức, trong lòng vẫn đang băn khoăn về mối quan hệ biện chứng giữa anh và đồ lót, dù bề ngoài tôi đã tỏ ra thỏa hiệp.

Là một người phụ nữ, đồ lót giống như áo giáp của tôi, nhưng bạn trai tôi lại sắp trở thành chiến hữu với áo giáp, khiến người thân là bạn gái như tôi cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh Lê Bằng sẽ tiếp xúc với một đám đồng nghiệp nữ, cũng không thể tưởng tượng ra anh sẽ làm việc chung với mọi kiểu đồ lót khác nhau, càng không thể tưởng tượng được rằng anh sẽ nghiên cứu kiểu phụ nữ như thế này phải mặc đồ lót ra sao, từ đó có thể nảy sinh ham muốn.

Tôi rất rối loạn, cực kỳ rối loạn, tôi cần một liều thuốc để trấn tĩnh.

Tôi từ từ tiến về phía Lê Bằng, đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng không nhìn thấy bậc thềm dưới chân, nghiêng người, bước hẫng một bước.

Trong khoảnh khắc tôi sắp ngồi phịch nửa người xuống đất, có một bàn tay gầy gò tóm lấy tay phải của tôi.

Tôi thấy rất rõ, đó là một bàn tay trắng đến nỗi không thấy rõ cả lỗ chân lông, các đốt ngón tay rất to, nhưng lại rất ít thịt.

Tôi kêu lên, nắm lấy tay của đối phương, nói: “Nhà văn Hòa! Là anh à! Cảm ơn!”.

Tôi không biết Trâu Chi Minh có phải là liều thuốc an thần mà tôi đang cần không, chỉ biết rằng anh ta và các bậc thang kia đã làm thay đổi sự chú ý của tôi.

Trâu Chi Minh cười nói: “Tôi thấy cô rất lơ đễnh, cô đang nghĩ gì vậy?”.

Trâu Chi Minh rút tay ra khỏi tay tôi, hai tay đút vào túi.

Tôi cũng rút tay lại, nói: “Tôi đang có chuyện cần suy nghĩ, nên không phát hiện bậc thềm. Anh đang đi đâu vậy?”.

“Về nhà.”

Đến đây tôi mới nhớ ra rằng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta là ở khu mẹ đang sống.

“Ồ, tôi nhờ ra rồi. Anh và mẹ tôi sống trong cùng một tòa nhà.”

Anh ta gật đầu, hỏi tôi: “Vừa rồi cô nghĩ gì thế? Gần đây tôi đang viết một cuốn sách mới, tôi rất muốn biết phụ nữ thường phiền muộn về những chuyện gì”.

“Chẳng phải anh đã viết cuốn Giải mã đàn bà rồi sao, tôi cứ tưởng là anh phải biết hết rồi chứ.”

“Đó là phân tích trên góc độ tâm lý học, đôi khi cũng phải suy xét từ góc độ cảm tính.”

Tôi thấy anh ta nói rất đúng, mỗi câu nói của anh ta đều rất sâu sắc, có căn cứ. Không thể chỉ nhận thức một người phụ nữ từ góc độ lý tính, bởi phụ nữ là loài động vật cảm tính.

Tôi lấy từ trong túi ra hai cuốn Điều khiển đàn ông, Giải mã đàn bà và một chiếc bút, đưa cho Trâu Chi Minh.

“Vừa rồi tôi đang nghĩ về công việc của bạn trai mình. Cuốn sách mới anh đang viết về đề tài gì vậy?”

Tôi chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ Trâu Chi Minh sẽ trả lời tôi, nhưng anh ta lại trả lời rất thành thật.

Trâu Chi Minh vừa ký tên lên hai cuốn sách vừa nói với tôi rằng, anh ta đang bao một trai bao, tiếng lóng vẫn gọi là con vịt. Anh chàng trai bao đó hằng ngày vẫn kể chuyện cho anh ta nghe, còn anh ta sẽ dùng bút ghi chép lại, rồi phân tích.

Tôi hỏi tại sao anh lại bao vịt.

Trâu Chi Minh cho biết, anh ta cho rằng nghề nghiệp không nên phân biệt sang hèn. Những người làm nghề thấp kém chưa chắc đã là người thấp kém, họ cần có người giúp đứng ra tranh đấu với những định kiến của xã hội về họ.

Tôi thấy Trâu Chi Minh thật vĩ đại, chỉ thua mỗi Hòa Thân.

Sau đó, tôi nói: “Không, tôi không có ý kỳ thị anh tại sao lại bao vịt, tôi chỉ thấy thắc mắc tại sao đó không phải là gà, vì vừa rồi anh chẳng nói muốn biết những phiền muộn của đàn bà sao?”.

“Trai bao đều phục vụ cho phụ nữ, có thể trực tiếp biết phụ nữ phiền muộn những điều gì, họ nhất định phải có điều phiền muộn nên mới chọn cách tìm đến trai bao.”

Tôi thấy, những lời của Trâu Chi Minh nói không phải chỉ có lý một cách thông thường, những lý lẽ này chắc chỉ thua mỗi lý lẽ mà Lê Bằng thường đưa ra.

Lúc Lê Bằng cầm tờ báo tiến lại, cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng vừa chấm dứt.

Anh nhìn bóng lưng Trâu Chi Minh rồi hỏi tôi đó là ai.

Tôi nói: “Chính là vị nhà văn đã đánh bố em mặt sưng vù lên đấy, anh ấy thật vĩ đại”.

“Hôm đó tối quá, anh không nhìn rõ, chỉ nhớ khi đó anh ta cũng bị đánh ặt sưng vù chứ có khác gì đâu.”

“Em cũng thấy vậy, bố em ra tay mạnh quá. Thật quá đáng!”

Một lúc lâu, Lê Bằng không nói câu gì, kẹp tờ báo vào nách, nắm tay tôi đi tiếp.

“Vừa rồi suýt nữa thì em bị ngã. May mà có nhà văn Hòa đỡ em, không thì có lẽ em đã ngã gẫy xương mất rồi.”

“Vậy em đã cảm ơn anh ta chưa?”

“Tất nhiên rồi, anh ấy còn nói mình đang viết một cuốn sách mới, nên muốn tìm hiểu nhiều hơn về phụ nữ. Em thấy đây là một cơ hội tốt, em muốn giúp anh ấy.”

Lê Bằng không nói gì, tôi tiếp tục nói: “Nếu em có thể nói ý nghĩ của mình cho anh ấy tham khảo, có khi anh ấy còn ghi chú câu “Cảm ơn Vi Nhược” trên sách cũng nên. Nếu vậy em sẽ nổi tiếng, mẹ em cũng sẽ rất vui!”

Chúng tôi đang đi qua vạch kẻ dành cho người đi bộ tại một ngã tư, Lê Bằng nói: “Anh thấy em vẫn nên tìm một công việc ổn định thì hơn”.

“Em cũng muốn lắm chứ, nếu không phải vì trước kia anh thích gây khó dễ với em, thì em vẫn làm việc ở công ty cũ. Làm sao em biết anh cũng bỏ việc? Trước khi tìm được công việc mới, em cũng phải tìm việc gì làm tạm, đúng không? Em sẽ tự tiến cử mình với nhà văn Hòa, em nghĩ anh ấy sẽ đồng ý.”

“Tại sao em lại nghĩ anh ta sẽ đồng ý?”

“Đó là trực giác của phụ nữ.”

Về đến nhà, mẹ tôi đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Bà chưa bao giờ nhiệt tình với tôi như vậy. Tôi đưa hai cuốn sách có chữ ký ẹ, mẹ hét lên ôm chầm lấy tôi, còn nhiệt tình hơn lúc tiếp đón Lê Bằng.

Trong bữa ăn, mẹ năm lần gắp thức ăn cho Lê Bằng. Tôi nhìn họ một cách ghen tị, Lê Bằng đã ăn mất quả tim gà mà tôi thích nhất, rồi cải làn, cà tím, còn ăn hết món canh cá tôi yêu thích.

Tôi buông đũa, cầm điều khiển lên, chuyển đến kênh đang chiếu chương trình Thi hành pháp luật, vẻ mặt lạnh lùng ngồi xem.

Đúng lúc này mẹ lật tẩy vẻ làm bộ của tôi, bà hỏi: “Các con định khi nào kết hôn?”.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía mẹ, phát hiện bà đang nhìn về phía Lê Bằng, vì thế tôi cũng nhìn về phía anh, lại phát hiện Lê Bằng đang nhìn mẹ, chẳng lẽ chuyện này không liên quan gì tới tôi sao?

Tôi bị cô lập mất rồi.

“Cô đang hỏi cháu đấy, cháu trả lời đi chứ!” Mẹ tôi nhắc lại lần nữa, chắc bởi bà thấy Lê Bằng ngồi ngây người, trong lòng bà cũng không yên.

Lê Bằng mỉm cười đáp: “Cháu…”.

Tim tôi đập thình thịch, lập tức cắt lời Lê Bằng: “Mẹ, chúng con còn không sốt ruột, mẹ sốt ruột gì cơ chứ?”.

Mẹ trừng mắt với tôi: “Vớ vẩn, không sốt ruột được sao! Không sốt ruột để đợi con của con ra đời à!”.

Lê Bằng lại sửng sốt, nhìn về phía tôi, tôi cũng sửng sốt, mặt nóng ran, cau mày nói với mẹ: “Con cái gì ạ, mẹ nói linh tinh gì thế! Con ở đâu ra!”.

Mẹ tôi như một đạo diễn thành thục trong vở kịch này, “cộp” một cái, mẹ đặt bát đũa xuống bàn, âm thanh quá mạnh khiến chúng tôi đều giật mình.

Mẹ quát thật to: “Sao mẹ lại sinh được đứa ngốc như con cơ chứ!”.

Tiếp đó, mẹ lại quay sang nói với Lê Bằng: “Lê Bằng à, một người đàn ông sống phải có trách nhiệm, phải hiểu đạo đức và luân lý, không thể bắt nạt con cái nhà người ta rồi phủi mông bỏ chạy. Những chuyện như thế cả đời sẽ bị người đời chửi rủa đấy”.

Nghe xong câu này, tôi cũng bắt đầu nổi nóng, đập bàn, đứng dậy nói to: “Mẹ, mẹ làm như vậy là ép hôn, mẹ làm thế con biết giấu mặt vào đâu! Mẹ thích cưới thì tự đi mà cưới!”.

Tôi gạt chiếc ghế đang chắn đường sang một bên, giậm chân đi ra ngoài, nhưng không may đã va phải chiếc nồi áp suất, mắt cá chân đau đến tê dại, Lê Bằng vội vã đứng dậy đuổi theo, bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ.

Mẹ tôi cũng đi theo vào, bà cằn nhằn: “Xem con kìa, đi đứng không nhìn gì cả! Tại con nói không chịu lấy chồng nên bị báo ứng đấy! Lê Bằng này, cháu nói thử xem, Nhược Nhược có điểm nào không tốt cơ chứ?”.

Tôi nghiến răng chịu đựng xoa xoa mắt cá chân, trợn mắt nhìn mẹ một cái, sau đó hất mạnh tay Lê Bằng ra, hét lên: “Anh cứ mặc kệ em, tránh xa em một chút, anh mà gần gũi em quá mẹ em lại nói em là đồ ngốc!”.

Lê Bằng thở dài, đứng thẳng dậy, nhìn tôi rồi nói với mẹ: “Cô ơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches